Săn được ốc hoàng đế là việc không hề đơn giản. Những ngư dân ở đảo Phú Quốc ngoài thông thạo địa hình, tập quán sinh hoạt của loài thủy sản này còn cần thêm một chút may mắn.
Xuất hiện nhiều ở vùng biển phía Tây tổ quốc, ốc hoàng đế (còn được gọi là ốc giác, ốc gáo) là sản vật gắn liền với đời sống của ngư dân suốt bao đời nay.
Loài ốc quý giá này đặc biệt xuất hiện nhiều ở các hòn đảo trên vịnh Thái Lan như Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du... và là nguồn lợi mang đến sinh kế cho hàng ngàn ngư dân trong vùng.
Nguồn sống dưới đáy đại dương
Săn được ốc hoàng đế là việc không hề đơn giản. Những ngư dân ở đảo Phú Quốc ngoài thông thạo địa hình, tập quán sinh hoạt của loài thủy sản này còn cần thêm một chút may mắn.
“Chúng tôi có cả thảy sáu người, từ sáng sớm đã giong ghe đi. Ngoài tập trung ở những bãi biển phía Bắc đảo Phú Quốc, ốc hoàng đế còn sinh sống nhiều ở đảo Hòn Một, Hòn Thơm, Hòn Ngón Tay...
Cách thức săn ốc của ngư dân nơi đây rất đơn giản và cổ xưa, đó là lặn xuống các khu vực ven biển có nhiều đá, san hô, bãi trầm tích để tìm ốc.
Khác với sò hay nghêu, ốc thường sinh sống đơn lẻ ở trong những khu vực riêng biệt khiến công việc săn tìm thường rất khó khăn”, anh Nguyễn Văn Thanh, 37 tuổi, một thợ lặn ốc hoàng đế ở xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) chia sẻ.
Tuy nhiên, thực tế công việc của những thợ lặn như anh Thanh và nhóm bạn lại không đơn giản và dễ dàng như lời kể.
Hàng ngày, họ phải vận dụng tất cả kỹ năng cũng như bản năng trong cuộc săn tìm diễn ra ở sâu dưới đáy đại dương. “Ốc không có khả năng chạy trốn nhưng bù lại, chúng là thiên tài ẩn náu.
Nhất là trong môi trường nước biển, tầm nhìn hạn chế và độ sâu lớn. Nhiều khi chúng ở ngay trước mặt mà mình cũng không thể phân biệt được đâu là ốc, đâu là đá, đâu là trầm tích hay rong rêu vì tất cả đều bất động.
Hơn nữa, chỉ vài động tác sơ ý nhỏ nhặt thôi cũng làm môi trường nước vẩn đục thì khi đó gần như vô phương để tìm ốc”, anh Đào Văn Tiến, một thợ lặn ốc khác kể thêm.
Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà những thợ lặn ốc phải đối mặt, bởi xoay quanh chuyện săn tìm chúng có khá nhiều vấn đề khác.
“Độ sâu ở vịnh Thái Lan thấp, chừng mười mét nhưng nhiều nơi có thềm đá chênh vênh, rất nguy hiểm.
Nếu không quan sát, không có kinh nghiệm thì dễ gặp nạn dưới đáy biển, ngay cả đó là thợ lặn lành nghề.
Chưa kể khu vực này có rất nhiều sinh vật biển nguy hiểm có khả năng sát thương. Tôi thông thạo vùng này từ nhỏ, vào nghề lặn đã hơn chục năm mà lâu lâu vẫn bị tai nạn, có khi phải ở nhà cả tháng trời.
Bây giờ nguồn lợi tự nhiên ít đi khiến cho những thợ lặn phải săn tìm ở những nơi nguy hiểm và khó khăn hơn”, anh Tiến tiếp lời.
Cũng theo những người thợ lặn này, mặc dù ốc hoàng đế là loài vật chính được săn tìm nhưng trong các cuộc lặn, nhiều loài ốc khác như ốc tỏi, ốc nhảy, ốc gai... ở dưới biển cũng được coi là sinh kế khác của những thợ lặn.
Thậm chí như ốc gai có nhiều con cỡ lớn, nặng chừng trên một ký lô thì có giá lên đến vài trăm ngàn đồng một con. Đó là một “món hời” của những ngư dân vất vả bám mình mưu sinh dưới biển sâu.
Vui buồn nghề săn ốc
Nếu lần đầu chứng kiến những người thợ lặn ốc làm việc, nhiều người không khỏi giật mình vì dụng cụ làm việc của họ hết sức thô sơ, là một ống thở dài chừng hơn chục mét nhỏ như hai sợi dây điện; một thanh gậy soi đường có gắn đèn chiếu, cứ thế mà họ lao như mũi tên xuống nước.
Vậy mà những thợ lặn có thể ở dưới đáy biển với thời gian lên đến mười lăm, thậm chí gần ba mươi phút. “Nghề lặn nhìn thì nguy hiểm nhưng chúng tôi quen rồi, thấy cũng bình thường.
Ở vùng biển Tây, sóng gió êm đềm, dòng chảy và đáy biển ổn định nên thợ lặn chỉ quan tâm đến việc tìm ốc mà thôi. “Bình thường nhóm chúng tôi bắt được chừng hai chục ký ốc mỗi ngày, trong đó hai phần ba là ốc hoàng đế, còn lại là các loại ốc tạp khác.
Giá bán ngay tại cảng xấp xỉ một trăm ngàn đồng mỗi ký, chúng tôi có thể kiếm được hai ba trăm ngàn một ngày”, một thợ lặn khác tâm sự.
Theo những thợ lặn này, khu vực có thể lặn tìm ốc cũng không nhiều, chủ yếu là khu vực mặt nước ven đất liền, các hòn đảo.
Ở những nơi có độ sâu quá lớn, công cụ thô sơ không thể nào tiếp cận được nên dù có nhiều ốc thì họ cũng chấp nhận bỏ qua.
Cũng như hầu hết các nghề đánh bắt hải sản trên biển khác, nghề lặn ốc cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
Những khi biển động, sóng gió thì thường là có nhiều ốc vì hệ sinh thái biển thay đổi, các sinh vật có xu hướng di chuyển nhiều, vừa để kiếm thức ăn và kiếm tìm những nơi êm đềm hơn. Và đó cũng chính là cơ hội, sinh kế của các ngư dân nơi đây.
Theo một số chủ vựa thu mua ốc ở khu vực thị trấn An Thới, thị trấn Dương Đông thì ốc ở Phú Quốc có giá trị cao hơn nhiều loại hải sản tôm cá khác vì đây là loại hải sản được nhiều du khách ưa chuộng.
Đặc biệt là trong khi sản lượng các loài thủy sản có lúc dư thừa, phải vận chuyển vào thành phố Rạch Giá, Cần Thơ hay lên tận Sài Gòn để tiêu thụ thì ốc hoàng đế hầu như được tiêu thụ hết ngay trên đảo.
Phần thịt ốc được chế biến thành nhiều món ăn thông dụng, riêng phần vỏ ốc cũng được tận dụng làm vật dụng sinh hoạt, như trước kia, nhiều người dân dùng vỏ ốc làm gáo múc nước (nên gọi là ốc gáo) vì vỏ ốc to, dày lại bền đẹp; còn ngày nay, chỉ cần làm sạch là nhiều vỏ ốc cỡ lớn cũng bán với giá vài chục hay vài trăm ngàn mỗi vỏ.
Ngoài ra, vỏ ốc cũng được sử dụng làm đồ khảm, vật dụng trang trí từ ốc... Đó cũng chính là lý do giá của ốc hoàng đế thường cao hơn các loài thủy sản khác.
Cá biệt hơn, nhiều con ốc to, tuổi đời lớn còn có những viên ngọc bên trong, dù không giá trị cao như ngọc trai. Với những ngư dân, biển là nguồn sống, là tình yêu nhưng cũng ẩn chứa muôn vàn bấp bênh, bất trắc.